Thành công với công việc Kiểm toán tại công ty Miyatsu VietNam của cựu sinh viên Nguyễn Văn Hiếu K21KT

Bài viết Nguyễn Văn Hiếu - cựu sinh viên K21 ngành Kế toán

Công việc hiện tại: Leader team nhân viên phân tích dữ liệu ngoại hối

Công ty: Miyatsu VietNam 

Cựu sinh viên Nguyễn Văn Hiếu - K21 Ngành Kế toán

 

Thời sinh viên và nhận thức

Bước vào cuộc sống sinh viên, tôi bắt đầu học cách tự lập. Không phải là việc ở xa gia đình, tôi tự nhận mình may mắn khi được lớn lên ở Hà Nội. Không phải bon chen ở xóm trọ nhỏ hay khu kí túc xá nóng nực, không phải lo tiền thuê nhà, tiền tiêu vặt hàng tháng như các bạn đồng khóa khác. Sự tự lập ở đây được thể hiện ở cách nhìn nhận môi trường và sự việc; cách đón nhận và tiếp thu những kiến thức mà sau này có thể sẽ được áp dụng lâu dài trên con đường sự nghiệp của mình. Tôi được sống và lựa chọn với những gì tôi muốn, được trải nghiệm với những điều kiện và con người khác nhau, từ những vùng đất khác nhau, tất cả đều được gói gọn vào môi trường Đại học này, một phiên bản nhẹ nhàng - một xã hội thu nhỏ. Tôi là một cựu sinh viên K21.KT – Khoa Kinh tế - Viện Đại học Mở Hà Nội và tôi tự hào về điều đó!

Những ngày đầu ở đại học, tôi bắt đầu buông thả cho bản thân, bù lại những khoảng thời gian cặm cụi đèn sách ôn thi của thời cấp ba. Tôi hào hứng gặp những con người mới, giao tiếp với nhiều bạn mới. Nhiều lúc tôi cứ lầm tưởng rằng, đây chính là tự do của mình, chính là bầu trời, là không gian riêng của chính mình.

Rồi một ngày tôi chợt hiểu rằng… mình cố gắng để vào được đây không phải để hưởng thụ. Mình còn trẻ, đúng là còn nhiều thời gian thật đó. Nhưng đây không phải là lúc để mình bỏ qua điều tất yếu để dẫn đến cuộc sống sau này. Mình cần phải để ý đến việc học của mình. Sẽ không có bất kì việc khoanh vùng kiến thức nào cho bạn qua môn cả, vì những gì bạn học được sẽ chính là những gì xảy ra với bạn trong cuộc sống sau này. Bạn phải rèn luyện về điều đó! Không chỉ là ở kiến thức, mà còn là ở kỹ năng mềm. Bạn không thể nào mang ngôn từ hay ngữ điệu của một cô nhóc cậu nhóc ra để sử dụng cho môi trường làm việc. Bạn cũng không thể nào mang nguyên một trang sách lý thuyết ra để nói chuyện bông đùa với bạn bè hay thậm chí đồng nghiệp trong giờ giải lao. Tất cả những điều đó đều cần phải học, phải được cân bằng.

Tập trung rèn luyện hơn giúp tôi nhận ra rằng, các thầy cô với kiến thức uyên bác, phong phú, phương pháp giảng dạy khoa học, đầy nhiệt huyết đã đưa tôi đến kho tàng kiến thức bao la mà sau này sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Thầy cô còn dạy tôi bao điều về những kỹ năng sống, giao tiếp xã hội, đối nhân xử thế, truyền cho chúng tôi động lực và cảm hứng học tập, mỗi bạn sinh viên đều biết đặt mục tiêu trong cuộc sống, đều cần phải có trách nhiệm đối với bản thân mình. Không chỉ tiếp thu được những kiến thức từ bài giảng, tôi còn học được phong cách, đạo đức, lòng bao dung, nhân ái của các thầy cô giáo. Những điều còn giá trị hơn rất nhiều kiến thức trong sách vở. Tôi sẽ không bao giờ quên những bài học về trách nhiệm của thầy Phạm Văn Tuấn – người thầy đã theo sát và chỉ dẫn tôi cùng bốn người bạn (chúng tôi thường tự nhận mình là nhóm 5 anh em siêu nhân) trong suốt quá trình rèn luyện tinh thần trách nhiệm cũng như phong thái và cách làm việc có tổ chức, có khoa học. Tôi sẽ không bao giờ bỏ quên những chỉ dẫn, những định hướng chuyên môn hay những sự nghiêm khắc nhưng chứa đầy sự quan tâm của các cô Thanh, cô Phương, cô Chi,… Sau này đi làm tôi mới biết, những sự nghiêm khắc ấy chính là lòng bao dung, là lời nhắc giúp tôi hay những bạn khác đạt được thành tựu sau này.

Thời sinh viên và tình bạn

Đại học là một xã hội thu nhỏ. Đúng vậy! Nhưng nó mới chỉ là một phần nào đó đối với thực tại ngoài kia. Chắc chắn sẽ có những người kết bạn với bạn chỉ để lợi dụng. Nhưng một khi đã có được những người bạn hợp cạ của mình thì họ chính là những người đồng hành tốt nhất không chỉ trong thời sinh viên mà còn là sự nghiệp sau này. Sẽ chẳng có ai thấu hiểu hơn tôi những người bạn đó về ngành nghề mà tôi lựa chọn, về những khó khăn một người trong nghề gặp phải. Chính ngôi trường Viện Đại học Mở này đã mang lại bốn người bạn “tri kỷ” của tôi!

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi đó chính là đợt đi học quân sự một tháng trên Xuân Hòa hồi năm nhất. Một tháng xa nhà, sống trong giờ giới nghiêm với những quy định chặt chẽ, tác phong quân đội. Một tháng sống trong ký túc xá với những thiếu thốn và cách ly về môi trường vật chất và thú vui bên ngoài. Nhưng không vì vậy mà nó trở thành một cực hình mà ngược lại. “Khi lên đến nơi chỉ muốn về, nhưng đến lúc về chỉ muốn ở lại” – đó là một câu nói mà hầu như ai đi tập quân sự trên Xuân Hòa cũng sẽ đồng ý. Nhớ những lần trốn Đại đội trưởng đi ra ngoài chơi bi-a, những lần chùm chăn khóa phòng trốn tập thể dục buổi sáng hay những lần được gia đình “tiếp viện” tiền và đồ ăn là hò nhau cả lũ cùng ra tiệm ăn ngoài đổi món. Càng không thể quên được những trò đùa nghịch khiến cả phòng đều bị phạt nhổ cỏ, hay những đêm cả lũ tâm sự cùng nhau đến hai, ba giờ sáng. Tất cả những kỉ niệm đó tôi sẽ không bao giờ có được nếu thiếu những ông bạn “trời đánh” Tâm Đàm, Hiếu Cao, Phong “Phốt” hay Trung “Cờ le vơ lý” (đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao nó lấy cái biệt danh này).

Và dĩ nhiên, trong mọi hoạt động của Khoa mà tôi tham gia sẽ không bao giờ thiếu những cái tên này. Năm người – mỗi người một vẻ, một tính cách và một phong thái riêng biệt. Nhưng không vì vậy mà làm cho tình bạn đó không có tiếng nói chung. Khi cần, cả năm người chúng tôi đều đưa ra được những phương án hợp lý và chính xác.

Viết tới đây những cảm xúc thân thương về thầy cô, bạn bè và mái trường lại dâng trào lên trong tôi. Ước gì thời gian quay trở lại, để tôi được sống trong những ký ức đẹp ấy thêm một lần nữa, để tôi lại được chỉ bảo, lại được lắng nghe những sự chia sẻ từ những người tiền nhiệm một lần nữa. Nhắn gửi những em sinh viên mới chuẩn bị nhập học và đang học hãy trân trọng những khoảnh khắc sinh viên sắp tới nhé vì thời gian trôi qua nhanh lắm.

Hoài niệm

Khi nói về hai chữ “hoài niệm” bạn nghĩ gì? Có buồn, có vui, có lúc mỉm cười mãn nguyện, cũng có lúc nghẹn ngào bật khóc… Nhưng trên hết, mỗi lần nhắc tới nó, tôi vẫn thấy cụm từ này đẹp lạ. Đẹp từ trong tâm thức và đẹp từ chính trái tim tôi.

Thời sinh viên –nhận thức, tình bạn và những hoài niệm. Có đi qua rồi ta mới thấy luyến lưu và trân trọng. Những ai sắp bước vào thời sinh viên rồi cũng sẽ đi qua những năm tháng như tôi. Hãy nắm bắt những khoảnh khắc ấy và trải nghiệm từ những chân thành.

Thầy và trò trong những năm tháng không thể nào quên

 

(Lượt Xem:426)
Tin liên quan